Tôi Đã Biết Mình Không Hợp Làm Thuê Ngay Từ Tuổi 16

Hè năm 2018
Khi mới là một đứa trẻ 15-16 tuổi, vừa chập chững bước vào giai đoạn trung học phổ thông, tôi đã mang trong mình khát khao đi làm thêm, kiếm thật nhiều tiền. Bởi lẽ, suốt thời cấp 2 tôi chưa đủ tuổi lao động, chỉ nghe bạn bè kháo nhau rằng từ 16 tuổi trở lên là có thể đi làm rồi.
Mùa hè năm ấy, dù còn chưa tròn 16, tôi vẫn nghĩ “thôi kệ, người ta chắc cũng chẳng kiểm tra kỹ đâu.” Tôi vui lắm khi đỗ vào một trường điểm của quận – điểm thi đầu vào của tôi lúc đó khá cao: Toán 9, Văn 6.5, Anh 10, Lý 9.8. Khi đã yên tâm phần nào với con đường học hành, tôi tranh thủ kỳ nghỉ hè để bắt đầu hành trình đi tìm việc làm thêm. Mong muốn chỉ đơn giản là kiếm được 1-2 triệu/tháng tiêu vặt.
Tôi đi ngang một quán cà phê – nơi mà hồi cấp 2 mẹ từng dẫn tôi tới. Ở đó tôi đã từng uống một ly sinh tố sữa chua ngon đến mức nhớ mãi. Và thật tình cờ, quán đang treo biển "Tuyển nhân viên phục vụ". Tôi nghĩ: “Được đấy, thử vào hỏi xem sao.”
Lúc ấy, dù học tiếng Anh tốt, tôi lại không nghĩ đến việc xin làm trợ giảng ở trung tâm nào đó. Một phần vì mặc cảm ngoại hình – đang tuổi dậy thì, mặt đầy mụn, người mập, da ngăm đen – tôi tự ti, nên chọn công việc phục vụ thay vì các vị trí đòi hỏi ngoại hình.
Nhưng đời không như mơ. Vào làm chưa lâu, tôi bị yêu cầu đứng phục vụ đến khi hết khách, không được ngồi. Tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chủ động order, tính tiền, rửa cốc… Cho đến khi tôi đưa menu cho một chú khách lớn tuổi và nói lễ phép:
“Dạ cháu gửi chú menu, chú muốn uống gì ạ?”
Người đàn ông ấy bỗng cười cợt và nói bằng một giọng đầy kệch cỡm:
“Chú cái gì, gọi bằng anh thôi!”
Tôi sững người. Ngoại hình ông ấy phải ngang tuổi bố tôi, gọi chú là còn quá lịch sự rồi.
Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Không ổn rồi. Lương chỉ có 1 triệu 7 /tháng mà làm từ 6h tối đến khi hết khách, lại còn bị trêu đùa thế này. Công sức mình bỏ ra không xứng đáng với đồng tiền đó.”
Đúng thời điểm đó, tôi cũng đang bán online vài món đồ nhỏ: quần áo, giày dép. Dù chỉ vài đơn lèo tèo mỗi tháng, tôi vẫn để ra được khoảng 1 triệu. Trong khi mục tiêu của tôi là kiếm được 2-3 triệu/tháng cơ mà!
Sau một hồi tự vấn, tôi quyết định… trốn luôn. =)))) Sau 3 tiếng đứng phục vụ, tôi nói dối: “Nhà cháu ở xa, cháu xin phép về sớm một hôm, mai cháu quay lại làm tiếp ạ!” Rồi tôi đi. Và suốt 6-7 năm qua, tôi chưa từng quay lại quán đó, kể cả để ngồi chơi.
Từ hôm đó, tôi tự nhủ sẽ không xin đi làm thuê ở đâu nữa. Một phần vì tính cách của bản thân – yêu sự tự do, không thích bị gò bó hay áp đặt. Và tôi quyết tâm làm công việc kinh doanh online. Từ những đơn hàng nhỏ nhặt, tôi học cách bán những sản phẩm có giá trị lớn hơn. Tôi dám bán – khách dám mua. Có lẽ vì tôi hiểu rất rõ thị trường mình chọn, và biết chân dung khách hàng mà mình hướng đến là ai.
Sau nhiều năm thử sức ở đủ lĩnh vực: bán quần áo, mỹ phẩm, giày dép, làm gia sư tiếng Anh, booking tour, PR cho pub, rồi PT gym… Giờ đây, tôi chọn trở thành một người làm MMO (kiếm tiền online) và content creator. Một công việc không có đồng nghiệp, không công ty. Tôi tự xây dựng, quản lý website riêng, chịu trách nhiệm cho toàn bộ quy trình từ A-Z.
Có lẽ, nếu cố gắng thêm vài năm nữa, tôi sẽ mở được một văn phòng riêng cho mình chăng?
Ai cũng có ước mơ – và ước mơ thì đâu ai đánh thuế. Nhỉ?